Hà Nội, 21/04/2021
Hê hê lúc đầu là đâu có ý định là hai đứa sẽ nói chuyện nhiều thế này đâu, chỉ định là nhờ ổng sửa lap cho thui à. Mà tự dưng thỉnh thoảng ông cũng nhắn mấy câu không liên quan lắm xong mình rep đại thui à. Nhớ hôm đấy đang ngủ trưa (ngủ gì đâu gần hết buổi chiều) thì ông ấy hỏi cái gì đó, xong mình kiểu HOẢNG. Ông này bị cuồng sửa máy tính à, người sửa còn nhiệt tình hơn cả người được sửa, sửa gì thì để tối chứ ban ngày đi chơi đi anh ơi. Ơ thế mà hai đứa nhắn qua lại, ờ hớ thì hai anh em lúc sửa máy tính cũng đỡ nhạt hihi. Xong tự dưng ổng đang sửa ông viết cái gì đó lên lap mình. Nghe tâm trạng lắm, như nhà văn ý. Mình thì không có dám hỏi đâu, chỉ gọi là gợi gợi một tí thui, kiểu anh có chuyện gì à, có chuyện gì thì cứ kể em nghe nha. Ừ thì đúng, có thể khi mình nghe xong mình cũng chẳng đưa ra được lời khuyên gì cho ông ấy đâu, và mình cũng kiêng nhận xét chuyện cá nhân của người khác, nhưng mình có thể lặng yên và lắng nghe. Thực ra mình nghĩ là thường con trai họ sẽ không chia sẻ mấy vấn đề này đâu nên chắc là nohope thui. Nhưng mà kể cho một người lạ cũng hay mà nhỉ, vì mình không biết những mối quan hệ của anh như thế nào, không phê phán, không nhận xét. Chỉ nghe thui.
Lúc đấy mình kiểu, có thể hiện tại chẳng phải ông ấy buồn gì đâu, ai lại vừa sửa lap vừa buồn, nhưng thường thì, những cái người ta viết ra là những cái người ta trăn trở trong lòng mà nhỉ.
Mình chỉ đoán thui, có lẽ ông ấy cũng có những kỷ niệm rất đáng nhớ, có lẽ ông ấy đã dùng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết cho cô ấy (hihi cô ấy là ai thì vân chịu, hoặc cũng có thể không có cô ấy nào hết), và giờ thì ông ấy đang cảm thấy cuộc sống của mình thật đơn sắc. Bác sĩ Vân bắt bệnh anh Nhân như vậy đó. Đúng thì đúng mà không đúng thì sai haha.
Và. Ý nghĩ đầu tiên trong mình lúc đó là. Trời ơi tôi phải cứu vớt lấy tâm hồn của chàng trai này. Tôi phải đưa ông ấy ra khỏi cái thế giới của những suy nghĩ miên man kia. Tôi muốn cuộc sống của anh nhiều năng lượng hơn. Bởi lẽ tôi cũng đã từng như vậy. Và có lẽ cũng khá khó để tìm được một người giống mình của lúc ấy như vậy. Tôi chỉ muốn là, không biết chúng tôi có thể trò chuyện bao lâu, nhưng trong lúc nói chuyện với tôi, anh sẽ vui.
Nhung mà tôi sợ tôi viết nhiều quá đến lúc gặp anh tôi hết cái để luyên thuyên. Nên là tôi sẽ tạm dừng ở đây để chúng tôi có cơ hội gặp nhau trong tương lai. ahihi.
_Seen
Hà Nội, 19/04/2021
Điều gì khiến chúng ta trở nên thân thiết gần gũi như vậy nhỉ. Rất gần mà cũng rất xa. Nhưng biết đâu khoảng cách đó khiến chúng ta trân trọng nhau hơn. Nếu ở cùng một thành phố, chúng ta có thể dành cho nhau nhiều điều, hơn là những lời hỏi thăm. Nhưng cũng có thể rằng, có những người ở cùng một thành phố, nhưng chẳng thể nào gặp nhau, chẳng thể dành cho nhau một điều gì đó thực sự trọn vẹn. Bởi, chúng ta chẳng thể nào có được nhiều thứ gì đó cùng lúc. Nên, chúng ta, không biết ngày mai ra sao, hãy trân quý ngày hôm nay, trân quý những gì mình có.
********
Trân trọng ! ♥
Có lẽ, gặp nhau đã là một cái gì đó may mắn rồi.. Đúng không em
Xin chào, mình là Vân, bạn có thể gọi mình là Cún Vân cho đáng iu cũng được hihi
***
Sao lại có biệt danh Cún Vân nhỉ ????? tò mò ghê
***
Tại trước vân thích cún lắm á, thế thui à
****
Anh nhân cũng thích cún lắm luôn hì hì, cùng sở thích nè !
Hà Nội hôm nay đẹp cực,
** Gia Lai 20/4 Mưa to ơi là to hì